Ngoc & Linh

Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho vấn đề bạo hành trẻ em ở Việt Nam

Posted in Uncategorized by Ngoc&Linh on June 2, 2010

Bản rút gọn đăng ở đây: http://www.tuanvietnam.net/2010-05-31-bao-hanh-tre-em-su-tan-nhan-cua-con-nguoi-

Bạo lực với trẻ em trong đó có bạo lực học đường gần đây lại nổi lên là một vấn đề quan tâm chính của dư luận. Vào đầu tháng 5/2010, song song với tin về Hào Anh bị tra tấn như thời trung cổ, báo chí cũng đưa tin về chuyện thầy giáo hành hạ trò bằng roi mây. Thầy Lại Hải Khoát, giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã yêu cầu em Cao Nguyễn Hoài Thanh Phong “nằm lên ghế rồi dùng roi mây để đánh… Phong nhổm dậy định bỏ chạy thì thầy này dùng tay tát vào mặt Phong, sau đó dùng sợi dây cột tay Phong lại và tiếp tục đánh không ngơi tay. … Vụ việc đến chiều cùng ngày gia đình em Phong mới phát hiện và đưa em Phong đi khám tại Trạm y tế phường và bệnh viện II Lâm Đồng với phần mông bầm tím và có dấu hiệu lở loét.”

Đối xử thô bạo với trẻ em không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Bên kia bán cầu, tại trường Jamie’s House Charter School (Houston, Texas) cũng xảy ra một vụ tương tự vào đầu tháng. Isaiah Johnson (13 tuổi) đã bị cô giáo của mình dồn vào một góc hành lang, tát và đá một cách dã man. Ngay sau khi đoạn băng quay cảnh này được đưa ra công khai, cô Sherri Davis đã bị đuổi việc, phải lên tiếng công khai xin lỗi Isaiah và thừa nhận “không có lý do nào có thể biện minh cho hành động này.”[1]

Vấn đề đánh đòn trẻ trên thế giới



Đánh đòn hoặc đánh phạt (corporal punishment) được hiểu là các biện pháp dùng sự đau đớn để trừng phạt hoặc dạy dỗ trẻ. Ngoài trường hợp phạt trẻ bằng cách đánh đòn ở nơi công cộng theo lệnh của tòa án vẫn được sử dụng ở một số nước châu Phi và châu Á (trong đó có Singapore và Malaysia), đánh đòn trẻ chủ yếu được hiểu là (1) giáo viên đánh học sinh tại trường hoặc (2) bố mẹ đánh con tại nhà.

Đánh đòn trẻ tại trường học vốn rất phổ biến trong quá khứ và vẫn là phương pháp giáo dục phổ biến ở Hàn Quốc (cả nam và nữ), Singapore và Malaysia (chỉ áp dụng với trẻ nam) và một số quốc gia khác ở châu Phi, Đông Nam Á và khu vực Trung Đông. Song phương pháp giáo dục gây tranh cãi này đã dần dần bị loại trừ ở phần lớn châu Âu, Canada, Nam Phi, New Zealand và một số nước khác. Trong khu vực châu Á, Nhật Bản là nước tiên phong quy định cấm đánh đòn trẻ em ở trường (1947). Điều 11 Luật Giáo dục nước này quy định rõ là nhà trường “có thể phạt học sinh nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không được đánh đòn”. Danh sách các nước trong khu vực đã cấm đánh đòn trẻ em trong nhà trường còn có Trung Quốc (1986), Philippines (1992), Thái Lan (2005), Đài Loan (2006), Cambodia và Lào (2007).[2]

Cấm hoàn toàn việc sử dụng roi vọt cũng không phải là biện pháp quá mạnh. Năm 1979, Thụy Điển đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn việc đánh trẻ em ở trong bất cứ môi trường nào. Ở châu Âu hiện nay, vấn đề đánh đòn trẻ thậm chí còn được đưa lên phạm vi đa phương. Ngay lúc này, Hội đồng châu Âu (Council of Europe) đang gia tăng sức ép yêu cầu chính phủ Anh cấm hoàn toàn việc này. Theo tổ chức này, hiện nay đã có 20 quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn việc đánh đòn trẻ và 8 quốc gia khác cam kết sẽ cấm hoàn toàn.[3]

Phương án thứ ba là các nước thừa nhận đánh đòn là một biện pháp giáo dục trong nhà trường và quy định cách áp dụng ngay trong luật. Đây là mô hình được áp dụng ở một số nước khác trong đó có Singapore và Hàn Quốc. Singapore trong Luật quản lý trường học (1957, điều 88) và Luật giáo dục (1957, điều 61) quy định rõ biện pháp đánh đòn chỉ được áp dụng với học sinh nam vào lòng bàn tay hoặc mông (với điều kiện không được để mông trần). Luật này cũng quy định rõ chỉ hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền mới được đánh đòn trẻ.

Tương tự, Luật giáo dục tiểu học và cơ sở của Hàn Quốc (điều 18) quy định chỉ có hiệu trưởng mới có quyền đánh đòn học sinh nếu việc này là cần thiết để dạy trẻ. Trong Nghị định hướng dẫn thi hành quy định cụ thể hơn là việc đánh đòn “không được làm đau học sinh, trừ những trường hợp không thể tránh khỏi hoặc với mục đích là để giáo dục.” Bản dự thảo quy định về quản lý nhà trường do Bộ Giáo dục và phát triển nhân lực đưa ra năm 2002 còn quy định tỉ mỉ rằng việc đánh đòn phải được thực hiện ở nơi riêng tư, có sự chứng kiến của người thứ ba, roi đánh phải làm bằng gỗ thẳng có đường kính không quá 1.5cm và dài không quá 60cm. Roi chỉ được đánh vào mông (với học sinh nam) hoặc đùi (với học sinh nữ).[4]

Vấn đề đánh đòn trẻ ở Mỹ

Một cuộc điều tra được tiến hành mới đây với 1.500 gia đình trên toàn liên bang cho thấy các bậc cha mẹ ở Mỹ ngày càng ít phải dùng đến roi vọt để dạy con. Chỉ có 1/5 trong số họ cho biết có thể phải dùng đến đòn roi trong một số trường hợp cá biệt. Thay vào đó, biện pháp phổ biến nhất là giải thích cho trẻ hiểu (88%) hoặc phạt trẻ[5]. Kết quả này được ông Matthew Davis đánh giá là “ngạc nhiên” vì mới chỉ vài năm trước người Mỹ nói vẫn còn rất tự do về chuyện đánh đòn trẻ em. Trong một cuộc điều tra quy mô trên 20 thành phố từ năm 1998 đến năm 2005, 72% số cha mẹ được hỏi  không phản đối chuyện đánh trẻ.[6] Cuộc điều tra cũng cho thấy những gia đình có bố mẹ trẻ, là người da đen, ít học, thu nhập thấp có xu hướng đánh đòn trẻ nhiều hơn.

Một cuộc điều tra ở quy mô nhỏ hơn diễn ra năm 2006. Tờ USAToday, một trong số những tờ báo thông dụng nhất ở Mỹ, mời phỏng vấn 20 giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Một trong số các câu hỏi đưa ra là liệu họ có bị đánh đòn vào lúc bé hay không. Tờ báo đưa ra một kết luận có lẽ sẽ làm cho nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên: toàn bộ những nhà lãnh đạo này đều bị đánh đòn lúc bé. John Chambers, giám đốc điều hành tập đoàn Cisco, có vẻ là người may mắn nhất: rất hiếm khi bị đánh. Rick Wagoner, giám đốc điều hành của tập đoàn General Motors (GM) thi thoảng bị tét vài cái vào mông. Còn Dave Haffner, giám đốc tập đoàn sản xuất Leggett & Platt cho biết ông bị đánh bằng thắt lưng vài lần mỗi năm. Tuy nhiên, tất cả những người được phỏng vấn đều cho biết việc bị đánh đòn lúc bé không ảnh hưởng gì đến thành công của họ sau này.[7]

Trong phạm vi trường học, vấn đề đánh đòn trẻ đã được đưa ra trong vụ xử Ingraham v. Wright năm 1977. Sau khi James Ingraham, một học sinh lớp 8 bị đánh đòn đến mức thâm tím và phải nghỉ học, gia đình em đã kiện nhà trường nhưng bị Tòa án tối cao xử thua. Trong hệ thống thông luật của Mỹ, vụ xử này đã đặt ra tiền lệ trong vấn đề sử dụng roi vọt trong nhà trường. Theo đó, nếu không trái với quy định của từng bang, việc đánh đòn trẻ trong nhà trường vẫn được cho phép.

Tuy 20 bang ở Mỹ vẫn duy trì việc đánh đòn trẻ nhưng chính quyền thành phố quy định rất cụ thể về số lần đánh hoặc đánh vào chỗ nào trên người (thường là mông hoặc đôi khi vào tay). Ví dụ một thành phố ở North Carolina quy định việc đánh đòn phải do hiệu trưởng thực hiện với sự giám sát của một giáo viên khác. Nếu hình phạt này áp dụng với một học sinh nữ thì phải có một giáo viên nữ giám sát. Việc đánh đòn phải lưu những vấn đề sau:

1. Có vết thương nghiêm trọng hoặc mãn tính

2. Không được thực hiện trong lúc nóng giận hoặc với dụng ý xấu. Đánh đòn nên sử dụng roi vào mông. Tuyệt đối tránh đánh học sinh vào mặt hoặc đầu.

3. Không được lạm dụng. Giáo viên không được đánh đòn học sinh trước khi tham vấn và nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng.

4. Không được đánh đòn trẻ trước khi giáo viên hoặc hiệu trưởng giải thích rõ ràng và đầy đủ với học sinh về lý do của hình phạt và nghe học sinh giải thích về hành động của mình.

5. Nếu phụ huynh học sinh có yêu cầu, giáo viên hoặc hiệu trưởng thực hiện việc đánh đòn phải giải thích bằng văn bản về lý do đưa ra hình phạt này và đưa tên của giáo viên làm chứng.

Một thành phố khác ở bang Mississippi định nghĩa đánh đòn là “việc dùng roi đánh vào mông trẻ”. Việc này phải do hiệu trưởng hoặc hiệu phó nhà trường đảm nhận với sự chứng kiến của một giáo viên khác. Đánh đòn không được quá 5 cái. Đánh đòn không phải để đốc thúc học sinh học tốt hơn hoặc phạt vì kết quả học tập kém. Trước khi đánh đòn, học sinh phải được thông báo về hành vi mình đã làm sai và có cơ hội để giải thích tại sao mình lại làm như vậy. Đánh đòn không được sử dụng trong lúc nóng giận hoặc trước mặt học sinh khác. [8]

Hậu quả của việc đánh đòn trẻ

Bất chấp những quy định như vậy, rất nhiều học sinh ở Mỹ vẫn bị đối xử hết sức thô bạo. Sự việc đáng tiếc ở Jamie’s House Charter School đã buộc người Mỹ một lần nữa phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về vấn đề đánh học sinh. Theo Trung tâm thống kê giáo dục quốc gia Mỹ, 223.190 học sinh đã bị đánh trong năm học 2006 – 2007, 20.000 trong số này phải được điều trị y tế. Tính trung bình cứ mỗi 20 giây trong năm học lại có một học sinh bị giáo viên đánh đòn. Mỗi 4 phút lại có một học sinh phải vào xuống phòng y tế điều trị vì bị giáo viên đánh quá nặng. Lý do rất đa dạng, có thể từ việc mặc đồng phục không đúng, nói chuyện riêng, làm ồn trong hành lang hoặc “hỗn láo.”[9]

Giáo sư xã hội học Murray Straus của trường ĐH New Hampshire cho biết việc 20 giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn đều bị đánh đòn thời nhỏ chỉ đơn giản là do việc đánh đòn vẫn còn là phổ biến vào thập kỷ 50 và 60 khi những người này đang trong thời niên thiếu. Giáo sư Murray Straus phân tích rằng dung túng cho việc đánh đòn trẻ với lý do là rất nhiều trẻ bị đánh đòn lớn lên vẫn thành công, thậm chí có người còn trở thành tỷ phú, cũng giống như việc khuyên trẻ con tập hút thuốc vì hai phần ba số người bị hút thuốc không bị ung thư phổi.

Trong một phân tích quy mô liên quan đến 88 công trình nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của việc đánh trẻ đến phát triển lâu dài về tâm sinh lý, tiến sỹ tâm lý Elizabeth Thompson Gershoff của trường đại học Columbia University đã liệt kê những tác động tiêu cực của việc giáo dục trẻ bằng roi vọt là: bị chính cha mẹ lạm dụng (lúc bé), ảnh hưởng tâm lý, cục tính, không hòa đồng với xã hội hoặc có khả năng phạm tội (lúc bé và lúc trưởng thành), và dễ có khuynh hướng lạm dụng với vợ, chồng hoặc chính con cái mình sau này.[10] Do đó, Liên Hợp Quốc, Hội Phụ huynh Học sinh và Giáo viên, Hiệp hội Nhi Hoa Kỳ, Hội Tâm lý Hoa Kỳ và rất nhiều tổ chức khác đều phản đối việc đánh đòn trẻ ở bất cứ mức độ và quy mô nào.

Bài học gì cho Việt Nam

Việt Nam đã có nhiều động thái tích cực trong vấn đề bảo vệ quyền trẻ em. Mới đây, trong một tuyên bố ngày 22/4/2010, Ông Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP, cho biết: “Quan điểm của Sở GD-ĐT là nghiêm cấm giáo viên đánh học sinh, dù với bất cứ lý do gì. Những trường học để xảy ra tình trạng bạo lực học đường sẽ bị cắt thi đua”. Sau khi Hào Anh bị đánh, UBND Cà Mau cũng đã “chỉ đạo Công an, UBND huyện Đầm Dơi rà soát, kiểm điểm trách nhiệm hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể cơ sở trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.”

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004) và Luật Giáo dục (2005) cùng với Luật hình sự (1999) có thể là căn cứ viện dẫn trong những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004) quy định “quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự” (điều 13) và “trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em” (điều 26). Tương tự, Luật giáo dục cũng quy định nhà giáo không được có các hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học” (điều 75) và người học có quyền “được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng” (điều 86).

Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là các vụ bạo hành trẻ em được đưa lên báo chí ngày một nhiều và với mức độ ngày càng tăng. Có lẽ đã đến lúc Việt Nam nhận ra cách chúng ta vẫn thường làm từ xưa đến nay là “sai đâu, sửa đấy,” “tăng cường phối hợp,” hoặc “nâng cao nhận thức” không có tác dụng. Đã đến lúc chúng ta đưa những quy định chặt chẽ hơn là trông chờ vào việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cấp chính quyền trong việc bảo vệ trẻ? Quy định chặt chẽ cũng là góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. Điều 19 Công ước về Quyền trẻ em (Việt Nam phê chuẩn năm 1990) quy định các quốc gia thành viên phải “bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, bị thương tổn hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nhãng việc chăm sóc, bị ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả lạm dụng tình dục.”

Tất nhiên, trong điều kiện pháp luật nước ta, việc đơn thuần ban hành các quy phạm pháp luật chưa chắc đã mang lại hiệu mong muốn. Nếu thực sự muốn các quy định đi vào đời sống thì ý thức của người dân, nhà trường và vai trò của tòa án là rất quan trọng. Việc bạo hành với trẻ sẽ khó có khả năng giải quyết nếu toàn xã hội chưa thấy tác hại của việc bạo hành với sự phát triển lâu dài của trẻ và chưa nghĩ đến việc mang ra trước pháp luật những vụ bạo hành đối với trẻ. Tòa án cũng cần xử lý thỏa đáng những vụ bạo hành được phát hiện.

Nhưng ít nhất việc luật hóa các quy định về việc sử dụng bạo lực với trẻ sẽ giúp nâng cao ý thức của người dân và ngành tòa án. Nếu chỉ xử lý vụ việc theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa chỉ chữa triệu chứng mà không giải quyết vấn đề từ gốc thì chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến những vụ bạo hành trẻ em dã man khác. Hệ quả thậm chí còn xấu hơn nữa là chúng ta sẽ đào tạo ra cả một thế hệ học sinh lệch lạc trên quy mô toàn xã hội. Việc một thế hệ được dạy bằng roi trở nên cục tính, khó hòa đồng và rồi lại tiếp tục áp đặt tư duy này lên các thế hệ tương lai là điều có thể lường trước. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Elizabeth Thompson Gershoff về việc trẻ em bị bạo hành khi lớn rất có khả năng lại trở thành người bạo hành trẻ em, liệu có mối liên hệ nào giữa đánh trẻ em với việc những vụ giết người man rợ gần đây của các bị cáo vẫn còn rất trẻ hay không?

Việc chọn phương án cấm hoàn toàn sử dụng roi vọt với trẻ em, cấm giáo viên đánh học sinh, hoặc quy định cụ thể về việc sử dụng biện pháp đánh đòn sao cho giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng đến phát triển tinh thần và thể chất của trẻ trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế có lẽ nên được xem xét kỹ hơn trong bối cảnh Việt Nam. Nhưng thực tế vấn đề này cho thấy việc tiến đến một nền giáo dục không roi vọt trong cả gia đình và nhà trường là xu thế toàn cầu và tất yếu. Một chi tiết nữa có thể làm chúng ta lưu ý là mới tuần trước, sau vụ Isaiah Johnson bị đánh được đưa ra công khai, Quốc hội Mỹ đã có một phiên điều trần về việc đánh học sinh trong trường học. Nghị sĩ Carolyn McCarthy đang chuẩn bị đề xuất một dự thảo luật trong thời gian tới nhằm đưa Mỹ trở thành nước thứ 103 trên thế giới cấm việc sử dụng roi vọt với học sinh trong nhà trường.[11] Liệu Việt Nam sẽ là nước thứ bao nhiêu trong danh sách này?

**************************

[1] ABC News 14/5/2010: Houston Teacher Apologizes for Videotaped Beating

[2] http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/reports.html

[3] Fox News 27/4/2010: Europe Wants Total Ban On Smacking Kids In UK

[4] http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/reports.html

[5] USA Today 26/4/2010: 1 in 5 parents would give child a spanking in certain cases

[6] News Press 18/5/2010: Dr. Andy: Spanking can foster problems later in child’s life

[7] USA Today 9/10/2006: Hit with the question: Were you spanked? CEOs say yes

[8] Washington Post 16/4/2010: The rules of corporal punishment

[9] Washington Post 13/5/2010: When adults hit kids at school

[10] American Psychological Association 26/6/2002: Is Corporal Punishment an Effective Means of Discipline?

[11] http://www.momlogic.com/2010/05/223190_kids_legally_beaten_in.php

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.